Showing posts with label Tình yêu - Giới tính. Show all posts
Showing posts with label Tình yêu - Giới tính. Show all posts

Friday, November 14, 2014

Tình yêu “bất khả chiến bại”

Standard
Bất chấp phản đối của gia đình và dị nghị của người đời, cô nữ sinh xinhđẹp đem lòng yêu tha thiết một chàng trai mù. Thậm chí cô còn “phản bội” lại người thân để hiến thận cứu sống anh. Bài viết đăng tải lại từ báo Nguoiduatin.vn
Cô gái xinh đẹp phải lòng chàng trai mù
Tháng 1/2008, một người đàn ông ở Liêu Thành, Sơn Đông, Trung Quốc gọi điện cầu cứu phóng viên. Cô con gái của ông là Đặng Bảo Ngọc (khi đó 25 tuổi), vừa tốt nghiệp đại học và có bạn trai ở Yên Đài. Nhưng Ngọc đã bí mật mang theo tiền và hộ khẩu gia đình chạy trốn đến với bạn trai. Sau đó, phóng viên tìm thấy Ngọc ở Yên Đài. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng cô bỏ nhà ra đi và khăng khăng kết hôn với một chàng trai bị mù.
Hầu Tuấn Vũ, bạn trai của Ngọc lớn lên hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Nhưng năm 16 tuổi, Vũ được chẩn đoán mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố. Bốn năm sau, mắt của Tuấn Vũ bị mù hoàn toàn. Nhưng chàng trai đã không cúi đầu trước số phận. Anh bắt đầu học các kỹ thuật massage và sau đó tự mở một cửa hiệu massage trong khu vực.
Vũ rất thích nghe radio. Năm 2006, Vũ đã quen một cô gái khi cùng tham gia một chương trình radio. “Mặc dù chúng tôi chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng khi ấy tôi cảm thấy rất lạ, nhịp tim như nhanh hơn”. Cô gái đó chính là Đặng Bảo Ngọc. Trên điện thoại, Vũ nói với Ngọc rằng anh bị mù. Thật bất ngờ, Ngọc không những không chê anh mà cô còn cảm động trước sự kiên cường và lạc quan của anh.
Và từ đó, tình yêu giữa chàng trai mù và nữ sinh đại học xinh đẹp nảy nở, bất chấp sự phản đối của bạn bè và dị nghị của dư luận. Tết năm 2007, cặp đôi chính thức thông báo với gia đình về ý định kết hôn. Mẹ Ngọc ban đầu rất sững sờ khi biết chàng trai con gái bà yêu bị mù. Nhưng vì con gái quá quyết tâm nên bà đành chấp nhận.
Khi cả hai còn đang đắm mình trong tình yêu ngọt ngào thì bi kịch giáng xuống. Vũ được chẩn đoán nhiễm độc niệu giai đoạn cuối. Việc điều trị nhiễm độc niệu chỉ có hai cách: một là chạy thận, hai là ghép thận. Dù bằng cách nào, chi phí cũng cực kỳ tốn kém. Việc tìm một người phù hợp để hiến thận là điều không dễ dàng. Vì vậy Yu phải chạy thận để duy trì sự sống.
Cuối tháng 11, Vũ nhập viện. Lúc này, Ngọc ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh. Thấy bạn gái vất vả, Vũ rất đau đớn, thậm chí có lúc anh còn giả vờ tức giận để đuổi cô đi. Những lúc ấy Ngọc khóc và cầu xin được ở lại bên cạnh Vũ.
Khi Ngọc thông báo về bệnh tình của Vũ, người nhà cô đã phản ứng quyết liệt và yêu cầu cô phải chia tay Vũ.
Hiến thận cho bạn trai
Khi biết tin con gái đang ở Yên Đài, mẹ của Ngọc là bà Li Yuying đã đích thân đến tận nơi bắt cô về. Nghĩ cho người yêu, Vũ khuyên cô quay trở về nhưng Ngọc khóc lớn và không đồng ý. Vũ lấy lý do cô trở về để “hoãn binh”, đợi khi nào bệnh của anh ổn định sẽ đến tìm cô. Cũng vì áp lực từ gia đình nên Ngọc đồng ý.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Ngọc cảm thấy không thể từ bỏ việc chăm sóc của bạn trai. Trong lòng cô luôn nhớ nhung và lo lắng cho anh.
Trong khi đó, Vũ nghĩ rằng mình không còn hi vọng gì vào việc hiến thận bởi nguồn thận hiếm hoi và chi phí quá lớn vượt quá khả năng của anh và gia đình. Anh quyết định sẽ hiến nội tạng cho y học.
Khi nghe tin bạn trai hiến tặng cơ thể, Ngọc quá đau khổ, nhưng không thể bất lực mà rời khỏi bạn trai. Ngọc xin phép mẹ đi tìm việc. Cô được nhận vào làm kế toán cho một công ty ở xa nhà, tuy tiền lương không đáng bao nhiêu nhưng có thể giúp thêm vào tiền chữa trị của bạn trai. Cô vừa đi làm, vừa học cách chăm sóc người nhiễm độc niệu ở bệnh viện vào mỗi cuối tuần.
Chuyện tình cô gái xinh đẹp hiến thận cứu bạn trai mù - Ảnh 1
Khi biết người yêu bị bệnh nặng, Ngọc đã quyết định hiến thận cứu sống anh. (Ảnh: Shm.com.cn)
Một lần, Ngọc đọc được thông tin trên mạng nói rằng nếu hai người có cùng nhóm máu có thể ghép thận nếu kết quả xét nghiệm phù hợp. Một tia hi vọng nhen nhóm trong lòng Ngọc: Cô muốn sử dụng thận của mình để cứu cuộc sống của bạn trai!
Ngày 20/11/ 2007, Ngọc đến bệnh viện Yên Đài để làm xét nghiệm. Kết quả cô có cùng nhóm máu B với Vũ. Tuy nhiên, điều cô không mong đợi là Vũ đã từ chối cô. Bằng mọi cách thuyết phục, cuối cùng Vũ cũng đồng ý. Nhưng lại có một vấn đề rắc rối nảy sinh.
Tình yêu “bất khả chiến bại”
Ngày 3/10/2007, Ngọc trốn gia đình đưa bạn trai tới bệnh viện xét nghiệm. Một tuần sau, bác sĩ công bố kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc hoàn toàn có thể hiến thận cho Vũ. Nhưng theo quy định hiện hành của Trung Quốc, người hiến thận phải là người cùng huyết thống trong vòng 5 đời hoặc có quan hệ thân thuộc. Nếu không, thủ tục hiến thận sẽ rất phức tạp.
Vũ đã giấu Ngọc kết quả nhưng cuối cùng cô cũng biết. Cô tuyệt vọng hét lên trong điện thoại: “Nếu không thể hiến thận cho anh thì suốt đời em không thể sống thanh thản được. Cho dù sau khi hiến thận, em sống ít đi 10 năm thì em vẫn nguyện đem 10 năm ấy đổi lại cuộc sống cho anh”. Vũ vừa cảm động vừa xót xa rơi nước mắt.
Tháng 1/2008, Ngọc vội vã trở về nhà. Khi cô nói chuyện hiến thận cho Vũ, mẹ cô gần như ngất đi. Biết không thể thuyết phục gia đình, Ngọc đã lén lấy sổ hộ khẩu gia đình cùng tiền bạc rồi ngay trong đêm quay trở lại Yên Đài. Lúc đó Ngọc chỉ nghĩ phải làm tất cả để cứu cuộc sống của Vũ. Những áp lực từ phía gia đình khi đó không thể làm cô lung lay. Ngay hôm sau, Ngọc và Vũ đã đi đăng ký kết hôn.
“Tôi mất một quả thận để đổi lấy một cuộc sống, cuộc sống của người tôi yêu thương và tôi cảm thấy rất đáng”, Ngọc nói.
Lúc 9h ngày 26/1/2008, cả hai được đẩy vào phòng mổ. “Hãy cùng sống với em, ít nhất là 30 năm nữa”, Ngọc nói. “Anh hứa”, Vũ đáp lại. Hai giờ sau, ca phẫu thuật thành công. Nhờ tình yêu và sự hi sinh, Ngọc đã tái sinh cho Vũ cuộc sống thứ hai.
Chuyện tình cô gái xinh đẹp hiến thận cứu bạn trai mù - Ảnh 2
Cô dâu Đặng Bảo Ngọc rơi nước mắt trong lễ cưới. (Ảnh: shm.com.cn)
Để cứu Vũ, Ngọc đã hi sinh sức khỏe và phản bội lại gia đình. Sau khi hồi phục, Vũ đã quyết định tổ chức một đám cưới lớn để bù đắp cho vợ. Ngày cưới, Ngọc mặc chiếc váy màu trắng, nhận được nhiều lời chúc tốt lành. Điều cô mong muốn hơn cả đó là sự có mặt của gia đình nhưng không được toại nguyện. Khi đó, bà Li Yuying vẫn chưa tha thứ cho con gái. Ít lâu sau, Ngọc sinh được một cô con gái, đặt tên là Houai Qi.
Chuyện tình cô gái xinh đẹp hiến thận cứu bạn trai mù - Ảnh 3
Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng việc cha mẹ Ngọc không có mặt trong đám cưới là điều cô cảm thấy buồn nhất. (Ảnh: shm.com.cn)
Vũ xúc động nói: “Từ hai người xa lạ, chúng tôi có thể cấy ghép cơ thể cho nhau, điều này là một phép lạ. Thực sự, có tình yêu sẽ có phép lạ”.    


Wednesday, November 5, 2014

Tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ vào tù lấy chồng

Standard
Từng vào tù vì đâm chết con gái đạo diễn Đào Bá Sơn, Hà Tân không ngờ có người con gái khác sẵn sàng cưới mình trong tù, sinh con và chờ anh về.
Được trả tự do vào đầu tháng 9 năm ngoái, Nguyễn Hà Tân, hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng giết người tình cách đây 15 năm, đã tìm được công việc làm là quản lý cho một quán bar tại Dầu Giây, Đồng Nai. Mỗi chủ nhật, chị Nguyễn Thị Kim Quyên, vợ của anh, lại đón xe từ Sài Gòn lên Đồng Nai thăm chồng. Họ là nhân vật chính của một câu chuyện tình kỳ lạ gắn với bản án chấn động dư luận một thời.
15 năm trước, Nguyễn Hà Tân yêu người mẫu Đào Thục Anh (con gái của đạo diễn điện ảnh Đào Bá Sơn) khi cả hai cùng làm người mẫu. Họ đã tính đến hôn nhân thì gia đình Thục Anh đổi ý và cô cũng chủ động chia tay chàng người mẫu này.
Một buổi trưa giữa tháng 3, trong cơn cuồng hận vì tình yêu bị từ chối, Tân dùng dao đâm 3 nhát vào người Đào Thục Anh khiến cô bị thủng tim, chảy máu trong lồng ngực đến chết. Còn Hà Tân cũng tự dùng dao đâm nhiều nhát vào người mình tự sát nhưng anh đã được cứu sống. Vụ án này đã gây chấn động dư luận cả nước trong một thời gian dài. Tòa tuyên Nguyễn Hà Tân án chung thân. 
Nguyễn Thị Kim Quyên vốn là học trò của Hà Tân tại lớp người mẫu của quận Bình Thạnh, đã thầm yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy cô mới 19 tuổi. Đọc báo hay tin Hà Tân gặp chuyện dữ, cô đều đặn viết thư thăm anh. Đến năm 2002, cô đã xin gia đình Tân cho cô được vào thăm anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Quyên thuyết phục gia đình đồng ý cho cô yêu và cưới Hà Tân. Đám cưới của họ được tổ chức đơn sơ tại phòng thăm phạm nhân ở phân trại I, trại giam Z30A.
Một đám cưới khác được tổ chức tại nhà hàng, ra mắt gia đình hai bên nhưng chú rể lại là Hà Tiến, em trai Hà Tân. Anh Tiến đóng giả anh mình để gia đình Kim Quyên không phải khó xử trước bà con dòng họ. Cuối năm 2003, vợ chồng Hà Tân và Kim Quyên có bé gái Hồng Ân, đến năm 2006 họ có thêm con trai tên Khánh Toàn. Tất cả đều nhờ sự cảm thông của cán bộ trại giam Z30A cho họ có được cơ hội gần gũi nhau tại “căn phòng hạnh phúc” của trại giam.
Ở người đàn ông này, dấu vết người mẫu vẫn phảng phất ở cái dáng dong dỏng cao, đôi mắt sáng, cặp lông mày rậm và đường sóng mũi thẳng tắp. Chỉ có khác ở nét hằn ưu tư trên gương mặt góc cạnh nam tính và những vết chai trong lòng bàn tay.
Một năm làm người tự do, hòa nhập lại với xã hội, Hà Tân nói anh vẫn còn mang cảm giác chông chênh. Chông chênh bởi ngày về của anh thật chẳng giống ai, đó là anh đột ngột trở thành chồng, rồi làm cha của hai đứa con đã lớn phổng phao. 
Hà Tân tâm sự anh yêu vợ và yêu luôn tình yêu quá lớn
quá lạ lùng mà vợ dành cho anh.
Hà Tân phải đối diện với thực tế bây giờ là trụ cột của cha mẹ già và vợ con, trong khi anh tay trắng mà tuổi tác thì đã ở con dốc 40. Bố mẹ của Hà Tân muốn bao bọc cho con sau khi ra tù nhưng anh vẫn quyết định rời nhà để thoát khỏi nỗi mặc cảm ăn bám bố mẹ, để làm chủ cuộc đời mình.  
15 năm trong tù, dù muốn dù không nó đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời Hà Tân, như thói quen suốt đêm nằm ngủ đặt hai cánh tay dọc bên hông thẳng đơ mà đến giờ anh chưa bỏ được. Từ một gã tù tuyệt vọng tận cùng, chán sống đến mức mấy lần thách thức bạn tù giết mình, một mình đánh lộn với mấy chục phạm nhân khác, chỉ khi tình yêu của Kim Quyên chạm đến, anh bỗng như được hồi sinh. Một con đường duy nhất anh vạch ra cho mình: cải tạo thật tốt.
Sau 10 năm cật lực cải tạo, Hà Tân được giao cho nhiệm vụ chăm lo cho bầy lợn và đàn gà sao của trại. Từ một công tử ăn trắng mặc trơn, anh trở thành người chăn lợn thứ thiệt. Tất tật mọi thứ liên quan đến bầy lợn, từ ăn ngủ, bệnh tật, chích thuốc cho chúng qua tay anh đều gọn ghẽ. Anh còn tổ chức thi văn nghệ, thi đá bóng, dựng chuyện như phim kể cho bạn tù khuây khỏa, viết sách dạy nấu ăn...
Nhưng đó là việc của ban ngày, đêm về mới thật là kinh khủng. Gần 6.000 đêm là quá đủ cho nỗi day dứt và ăn năn về hành động nông nổi năm nào. “Ai ở tù thì mới hiểu một điều đơn giản mà tôi đã nghiệm ra, đó là chỉ có chính tội lỗi của mình mới đủ sức khiến mình thành tâm chấp nhận tù đày”, Hà Tân chia sẻ.
Khi được hỏi rằng Kim Quyên có phải là may mắn trong cuộc đời anh hay không, Hà Tân nói ngay: “Phải nói vợ tôi là phép màu dành cho tôi mới đúng”. Đến nỗi lần đầu nhận lá thư động viên chân thành của Kim Quyên, anh cứ tưởng bố mẹ... thuê người viết thư an ủi mình. Ngày bố báo vợ mình có bầu, anh rụng rời chân tay. Nhìn ảnh con gái, anh sung sướng khóc như đứa trẻ.
Từng sống sát bên một dãy tử tù, chứng kiến những cơn khủng hoảng của họ khi về đêm, thấy mình bước qua họ chỉ một bước chân mà đã trở thành ranh giới sống chết, vậy nên Hà Tân nói, ngoài gia đình thì đối với anh, từ lâu mọi thứ khác đều là phù du, kể cả thế giới người mẫu ở một thời mà anh từng vụt sáng.
Có những thời điểm khủng hoảng nhất trong gia đình: người mẹ như người mất trí khi anh bị tuyên án chung thân, em trai đột ngột qua đời, người cha vì buồn đau mà đột quỵ hay khi vợ hai lần mang nặng đẻ đau... đều vắng anh, thì nay Hà Tân ra sức bù đắp.
Một năm qua, anh đã đón đêm giao thừa sum họp đầu tiên với bố mẹ và vợ con sau mười mấy năm gia đình ăn tết hiu quạnh. Anh trả lại cho Kim Quyên những ngày mặn nồng chồng vợ. Anh trả lại cho hai con nỗi tự hào về người cha, để chúng không phải nói dối: “Bố con đi công tác” hay “Bố con đi du học” mỗi khi có người hỏi đến bố mình. Anh đưa đón hai con đi học. Anh gỡ rối cảm xúc tuổi mới lớn cho con gái Hồng Ân, anh rèn cho con trai Khánh Toàn cách ngồi học đúng tư thế...
Hiện tại công việc của Hà Tân ở quán bar đã tương đối vào guồng. Dù là quản lý nhưng Hà Tân bảo anh đối xử với toàn bộ nhân viên của quán như anh em ruột rà bởi anh thương những con người tứ xứ cùng về đây, cùng cực nhọc kiếm chén cơm manh áo. Mọi khâu do anh giám sát vì vậy đều được mọi người đồng lòng làm tốt, từ đi chợ, lên thực đơn, thủ quỹ, tiếp viên, xử lý những vị khách hung hăng...
Anh chạnh lòng: “Tôi bây giờ khởi nghiệp không khác một sinh viên ngành du lịch năm thứ ba như trước khi tôi chịu án”. Nhưng anh đồng thời cũng đặt niềm tin cho tương lai gần. Ngoài động lực chính là gia đình, còn vì anh muốn mình là tấm gương hội nhập xã hội tốt cho nhiều bạn tù khác. Anh hiểu rõ rằng họ cũng rất hoang mang về công ăn việc làm sau khi được trả tự do như anh.
Do công việc ở quán bar thường kết thúc vào tận 2-3h sáng nên Hà Tân thường thức dậy muộn. Riêng chủ nhật thì khác, dù tối hôm trước ngủ muộn đến thế nào, mệt đến thế nào, bao giờ anh cũng dậy từ rất sớm để đón vợ. Mặt tươi rói, Hà Tân chạy xe máy ra quốc lộ chở vợ vào căn nhà trọ anh đang ở nằm trong con hẻm cách quán bar anh làm việc chỉ mấy dãy phố. 
Vợ anh, chị Kim Quyên có vóc người nhỏ nhắn với đôi mắt to đượm buồn. Người phụ nữ này khiến người khác xúc động khi biết vì tình yêu, chị đã bất chấp tất cả, vào nhà tù để lấy chồng, đổi lại là cô đơn đằng đẵng, buộc phải lấy chờ đợi làm hạnh phúc.
Hay lý giải như ông Nguyễn Văn Tấn, bố của Hà Tân từng xúc động bật ra câu cảm thán: “Tôi nghĩ con dâu tôi cũng như hầu hết phụ nữ Việt Nam, đều có một hòn vọng phu ở trong cốt cách và tâm hồn”. Trong hơn 10 năm chờ đợi Hà Tân, chị gánh vác cả giang sơn nhà anh, từ làm nội trợ, nuôi dạy hai con, chăm lo sức khỏe bố mẹ chồng, đi thăm nuôi chồng hằng tháng đến quản lý việc buôn bán của nhà chồng... Có bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP HCM và nói tiếng Anh như gió nhưng chị chỉ tạm thu xếp được công việc nhà chồng để đi làm ở một công ty nhập khẩu thực phẩm của Anh gần một năm nay.
Và đến nay, chị lấy chồng hơn 10 năm nhưng chỉ mới sống đời vợ chồng vài tháng ngắn ngủi, bây giờ lại tiếp tục xa cách và hẹn hò với chồng giống hệt tình nhân bởi anh đi làm xa. Chỉ có ai trông thấy chị mộc mạc khi ở trong nhà chồng, giản dị khi đến công ty nhưng lại trang điểm rạng rỡ thế nào trong mỗi chuyến đi thăm chồng sẽ hiểu người phụ nữ này chỉ muốn mình đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình.
Chỉ có ai chứng kiến mắt ánh tha thiết rạng ngời chị lặng lẽ ngắm Hà Tân, sự chăm lo cho miếng ăn tấm áo của anh tại nhà trọ, vẻ thẹn thùng khi bị chồng trêu đùa mới thấy tình yêu của chị dường như chưa từng già đi. Với chị, dường như chỉ cần yêu và được yêu đã là quá đủ, không có chỗ cho sự so đo thiệt hơn phần mình.
Khi được hỏi về chồng và những khó khăn anh phải đối mặt sau khi ra tù, chị ầng ậc nước mắt rồi ôm mặt khóc. Chị bối rối phân bua:  "Xin lỗi, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh chồng mình bây giờ tôi lại đau lòng không chịu nổi. Khó khăn đối với chồng tôi bây giờ nhiều quá, cụ thể quá mà tôi thì biết rất rõ anh ấy đang gồng mình vượt qua".
Rồi chị bảo, khi chồng còn ở trong tù, mình không khóc mà giờ lại không ngăn được cảm xúc. "Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu nổi mình. Người ta chỉ cần yêu cho đầy, còn tôi lúc nào cũng yêu chồng tràn ra luôn. Nhiều khi tôi giận tình yêu mà mình dành cho chồng, nó làm tôi khốn khổ nhiều lắm. Khi nghĩ đến chồng, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn mà tôi cũng cần mạnh mẽ, lạc quan để san sẻ khó khăn với anh. Hạnh phúc lớn của tôi là anh đã về gần tôi hơn nửa đoạn đường, tôi có thể thăm anh hằng tuần chứ không phải chờ đến đúng một tháng như trước đây. Đừng nói là vài năm, nếu cần chờ anh Tân thêm 10 năm nữa để vợ chồng con cái thực sự đoàn tụ thì tôi cũng chờ. Chỉ thương bố mẹ chồng tôi xa con nhiều năm, nay cũng chưa thể gần gũi con", chị trải lòng.
Theo Pháp Luật TP HCM    


9 sai lầm phụ nữ thường mắc chốn phòng the

Standard
Cởi đồ quá sớm, "yêu" trong im lặng, giả vờ lên đỉnh...là những sai lầm phụ nữ thường mắc trong phòng ngủ.

1. Cởi đồ quá sớm


Việc giữ lại đồ trên người khi bắt đầu ân ái không chỉ làm chàng phấn khích mà còn cảm thấy thêm hứng thú với bạn. Bạn có thể mặc chiếc áo sơ mi không chỉ che giấu cơ thể bạn, mà còn khiến chàng thêm thích thú và ham muốn bạn.

2. Không thừa nhận ham muốn của bản thân


Một số phụ nữ thấy khó khăn trong việc thừa nhận mình cũng ham muốn. Đây là sai lầm lớn với các chị em. Bởi thực tế khoa học đã chứng minh, phụ nữ cũng rất ham muốn. Vậy thay vì phủ nhận những ham muốn “yêu” của bản thân, bạn hãy thể hiện cho đối phương thấy được sự nồng nhiệt của mình.

3. “Yêu” trong sự tĩnh lặng


Trong khi “yêu”, bạn có thể dành cho chàng những hơi thở gấp gáp và nồng nàn để khuyến khích chàng thêm hào hứng. Việc bạn im lặng chỉ khiến anh ấy cảm thấy rằng mình đang làm “chuyện ấy” với một khúc gỗ.

Tuy nhiên, bạn không nên nói những lời khó nghe hoặc tục tĩu. Hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể và âm thanh một cách thích hợp. Một tiếng rên khe khẽ sẽ mang lại hiệu quả thực sự cho chuyện ấy của 2 bạn.

4. Sai lầm trong việc chọn đồ lót


Đồ lót sexy giúp chàng hứng thú hơn trước khi nhập cuộc. Hơn nữa, những bộ đồ ngủ gợi cảm có thể giúp “chuyện ấy” bớt nhàm chán. Thế nhưng, nếu đồ lót phô bày quá nhiều da thịt lại có thể giết chết sự phấn khích của chàng.

5. Nói về người đàn ông khác trên giường


Một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nói về những gì họ đã có với những người đàn ông khác trên giường.


Thay vào đó, bạn hãy thể hiện những cử chỉ để đối phương hiểu rằng anh là người duy nhất bạn cần và nghĩ đến trong phòng ngủ.

6. Quá rập khuôn


Những khoảnh khắc của bạn có thể khác xa so với những gì được viết trong sách báo. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo trên sách báo, bạn hãy sáng tạo cho phù hợp với bản thân, tránh rập khuôn. Bạn hãy trò chuyện để tìm hiểu về những gì chàng thích nhất trên giường và làm cho chàng thật hạnh phúc.

7. Giả vờ lên đỉnh


Dù bạn muốn kết thúc “chuyện ấy” thì cũng đừng giả vờ lên đỉnh. Thay vì thế, hãy nói để chàng dừng lại. Còn nếu bạn vẫn muốn được thăng hoa, hãy cùng chàng nỗ lực. Nếu có vấn đề gì đó làm trở ngại sự thăng hoa của 2 bạn, hãy nói cho chàng biết để cả hai người cùng điều chỉnh.

8. Không thể hiện những gì bạn muốn


Điều này sẽ không chỉ làm cho bạn dần lãnh cảm với chuyện ấy mà cũng khiếnchàng không được thỏa mãn. Vì vậy, hãy tích cực trong đời sống tình dục của bạn và khi tìm kiếm khoái cảm. Khám phá những gì bạn thực sự thích trên giường và nói với anh ấy. Rất nhiều người đàn ông nghĩ làm chuyện đó là một buổi tập luyện và chàng muốn cùng bạn thử những tư thế khác nhau. Bạn cũng nên thẳng thắn khi nói với chàng về những điều bạn không thích để làm cho chuyện đó ngày càng tốt hơn.

9. Mặc định chàng luôn sẵn sàng “yêu”


Vì nhiều lý do như cảm xúc, sự bất an, căng thẳng hay mệt mỏi có thể khiến chàng mất dần cảm hứng. Do đó, đàn ông không sẵn sàng cho chuyện ấy mọi lúc như bạn nghĩ.

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn ham muốn, hãy khéo léo khơi gợi và chờ đợi phản ứng của chàng. Nếu chàng mệt mỏi và từ chối thì bạn cũng đừng vì thế mà chê trách chàng.

Theo:  ngaynay.vn 


Chồng mải mê kiếm tiền, vợ lén lút bao trai trẻ

Standard
Tôi nghĩ rằng kiếm nhiều tiền vợ sẽ vui, sẽ yêu thương mình nhưng không ngờ, để vợ tôi cô đơn đã khiến cô ấy tìm niềm vui bên người khác. Giá như tôi không quá đam mê công việc mà dành nhiều thời gian bên vợ hơn thì có lẽ cuộc hôn nhân của tôi không rơi vào ngõ cụt như thế này.

Tôi vẫn thường nghe các chị em chê trách chồng ngoại tình, phản bội vợ. Trong khi đó, phụ nữ phản bội chồng cũng đâu có ít. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến ngoại tình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Riêng trường hợp của tôi thì chỉ vì tôi mải mê kiếm tiền dẫn đến việc bị vợ phản bội.

Là người đàn ông, ngay khi còn nhỏ tôi đã ý thức rằng mình sẽ là trụ cột gia đình sau này. Chính vì thế, tôi rất quyết tâm học hành, phấn đấu cho sự nghiệp. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi là người được khen có chí hướng. Phấn đấu học đại học, cao học, tôi học nghiên cứu sinh và bảo vệ tiến sỹ luôn. 30 tuổi tôi đã là tiến sỹ. Nhờ năng lực thực sự, tôi nhanh chóng xin được làm giảng viên của một trường đại học. Công việc ổn định, tôi cũng không còn trẻ nên bố mẹ ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi sao không thấy đưa cô gái nào về ra mắt.

Hồi sinh viên tôi có yêu cô bạn cùng lớp nhưng khi ra trường mỗi người một công việc. Cô ấy không chờ đợi được đến khi tôi ổn định nên đã lấy chồng. Mối tình đầu sâu sắc nhưng chẳng đến đâu. Vài mối tình sau đó cũng chỉ thoáng qua. Không biết có phải vì tôi kén chọn quá không, nhưng quả thực cô này được điểm này thì lại không được điểm kia. Mà tôi thì quan niệm cả đời chỉ lấy vợ một lần nên phải chọn lấy người nào phù hợp với mình nhất. Tôi rất sợ thảm kịch hôn nhân. Bởi tôi nghĩ vợ chồng mà bất hòa thì con cái khó có thể nên người được.
Chọn lựa mãi, cuối cùng tôi yêu và cưới vợ tôi bây giờ. Cô ấy là bạn thân từ hồi đại học của một giảng viên cùng khoa tôi. Tôi gặp vợ tôi lần đầu trong tiệc sinh nhật cô đồng nghiệp kia. Mới đầu giữa hai người cũng chỉ là những trò chuyện làm quen mang tính chất xã giao. Tôi có xin số điện thoại và mời cô ấy cafe. Sau lần hẹn hò đó, tôi bận việc nên cả tháng trời gần như cả tháng trời không liên lạc với cô ấy. Sau đó, một vài lần đi ăn, đi cafe, tôi có dịp tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng về vẻ ngoài xinh đẹp, có nét gì đó rất sang của cô ấy. Nhưng tôi nghi ngại cô ấy có người yêu rồi nên hơi dè chừng. Qua trò chuyện sau này, biết cô ấy chưa có người yêu tôi. Theo đuổi một thời gian dài cô ấy cũng nhận lời tỏ tình của tôi. Vài tháng sau đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm Thủ đô.

Tôi không ngờ tôi vất vả kiếm tiền để rồi vợ lại lén lút mang cho trai trẻ (Ảnh minh họa).

Tôi là người rất yêu chiều vợ, nhưng khả năng "chuyện ấy" của tôi không được tốt cho lắm. Tôi rất tự ti trong vấn đề này nên luôn tìm đọc các thông tin liên quan nhằm cải thiện khả năng của mình. Vợ tôi thì ngược lại. Cô ấy ngoan hiền nhưng tôi cảm nhận được nhu cầu "yêu" của cô ấy cao hơn tôi rất nhiều. Những ngày đầu tiên vợ chồng sống chung với nhau, đêm nào cô ấy cũng đòi hỏi "chuyện ấy". Tôi ban ngày lo nghĩ nhiều việc, thậm chí di chuyển suốt nên tối đến ăn xong, đọc sách rồi tôi chỉ muốn ngủ một giấc ngon. Nhưng cô ấy đâu có chịu, tôi mà không chiều thì cô ấy xị mặt giận dỗi như con nít khiến tôi phải miễn cưỡng mà làm cho xong nghĩa vụ. Chẳng may hôm nào đó tôi mệt mà không đưa cô ấy "đến đích" được thì y rằng cô ấy chì chiết tôi kém cỏi. Tôi biết cũng do mình không được mạnh mẽ khoản ấy nên vợ hơi thiệt thòi nhưng thấy vợ đòi hỏi quá đáng nhiều lúc tôi cũng bực mà to tiếng. Vì cứ cố chiều vợ thì sáng hôm sau tôi không còn sức lực mà làm việc được nữa.
Để không bị mệt mà vẫn không làm vợ giận, tôi quyết định dãn lịch "yêu". Tôi còn kiếm cớ bận việc, ngồi làm việc đến giữa đêm mới ngủ chỉ mong trốn tránh được hôm nào hay hôm ấy. Rồi tôi giải thích cho vợ rằng, phụ nữ ngày nào "yêu" cũng được, trong khi với đàn ông thì "chuyện ấy" khiến tốn nhiều năng lượng, nên để lúc tôi thật sẵn sàng sẽ chiều lòng vợ. Trời không chịu thì đất cũng phải chịu, vợ tôi đành nghe theo tôi dù không vui cho lắm.

Thỉnh thoảng tôi phải đi dạy ở các tỉnh vài ngày. Tôi đi xa là tối nào vợ cũng gọi điện nói lời nhớ nhung. Cô ấy bảo nhớ tôi không chịu được, rồi thì muốn "yêu" tôi. Biết vợ nhu cầu "chuyện ấy" khá cao mà phải xa tôi thế này chắc hẳn rất khó chịu. Tôi chỉ biết động viên cô ấy cố gắng ngủ ngon chờ ngày tôi về. Cũng có lần, tôi khuyên vợ nên rủ bạn bè đi chơi đâu đó cho đỡ buồn. Hoặc vợ có thể đi mua sắm, làm đẹp thoải mái vì tiền tôi không thiếu. Thế nhưng, xa tôi thì dường như với vợ những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn khi vợ lúc nào cũng yêu và nhớ như vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi lúc nào cũng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền cho vợ được sung sướng, hạnh phúc.

Thời gian gần đây, tôi nhận thấy vợ thay đổi rất nhiều. Cô ấy chăm chút đến ngoại hình hơn, lúc nào cũng nước hoa thơm phức. Váy áo cô ấy sắm nhiều hơn mà guu thời trang đã được trẻ hóa rất nhiều. Vợ săm lông mày, săm môi dù tôi đã từng phản đối trước đó. Thấy vợ có điều khác lạ, tôi thấy lo sợ nên quan tâm đến vợ nhiều hơn. Không còn trốn tránh "yêu" mỗi đêm nữa, tôi chủ động gợi ý vợ "chuyện ấy" thì cô ấy kêu mệt nhất định không chịu. Vợ ngủ rồi, tôi đành ôm cô ấy rồi ngủ thiếp đi. Giờ thì đến lượt tôi bị bỏ đói. Nghĩ vợ giận dỗi nên mới như vậy, tôi nghĩ cách khác. Hôm sau đó, tôi đi làm về sớm, đưa vợ đi ăn ngoài hàng rồi đưa vợ đi dạo. Vợ đồng ý, tôi tự nhủ chắc hẳn vợ sẽ vui và hào hứng hơn. Vậy mà về phòng cô ấy lấy lý do bận viết nốt báo cáo và bỏ mặc tôi ngồi xem ti vi. Tôi ngủ thiếp luôn trong phòng khách. Vợ còn hỏi tôi sao dạo này chẳng đi công tác, tôi ôm vợ vào lòng nói rằng vì không muốn xa vợ yêu nên tôi xin đổi cho người khác đi.

Thấy có điều gì đó bất thường, tôi quyết định theo sát vợ. Việc tôi sáng đưa vợ đi làm, đón vợ mỗi chiều chẳng khiến cô ấy vui mà lại khó chịu với tôi. Được ngày đầu tiên, đến ngày thứ hai cô ấy nhất định không chịu để tôi đưa đi mà tự đi xe máy. Tôi đành nghe theo lời vợ. Nhưng vẫn không quên theo sát cô ấy. Nhằm giờ nghỉ trưa, tôi tìm vị trí gần cơ quan cô ấy  để xem vợ đi ăn thế nào. Vài ngày đầu không có gì đáng bận tâm, cô ấy đi ăn cùng các đồng nghiệp. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không chủ quan. Cho đến buổi trưa một hôm giữa tuần, cũng vị trí đó, tôi đứng chờ xem vợ đi ăn với ai. Lần này thì chỉ có vợ tôi và một cậu thanh niên rất trẻ. Họ chở nhau trên chiếc xe của vợ tôi. Dù vợ có mặc áo chống nắng bịt khẩu trang thì nhìn từ xa tôi cũng nhận ra được. Họ không hề đi ăn mà chở nhau thẳng đến nhà nghỉ gần đó. Máu ghen sôi sục, thấy vợ cùng trai trẻ vừa xuống xe trước nhà nghỉ, tôi xông đến lôi cổ cậu thanh niên kia định đấm cậu ta rồi mới hỏi tội vợ. Thấy vậy, vợ tôi can ngăn, còn bênh vực cậu ta. Tôi quát vợ là đồ hư hỏng, đẩy cô ấy sang một bên. Vợ tôi bực tức đáp lại bằng một câu khiến tôi đau đớn vô cùng: "Anh không làm tôi thỏa mãn thì để người khác giúp".

Vợ nói vậy, tôi giận cô ấy, nhưng cũng biết mình sai. Chỉ vì tôi không đáp ứng được nhu cầu của vợ mà từ một người vợ yêu thương tôi, ngoan hiền, cô ấy đã trở nên như vậy. Tôi dắt xe quay về, vợ tôi cũng lên xe về nhà theo tôi. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện ngay trưa hôm đó. Tôi nói hết những suy nghĩ của mình. Trước hết tôi xin lỗi vợ vì đã quá mải mê kiếm tiền, lo sự nghiệp mà không để ý đến cảm xúc của vợ. Tôi nói sẽ tha thứ và mong cô ấy từ nay đừng làm điều gì khiến tôi phải đau lòng như vậy. Tưởng vợ nghe tôi nói vậy mà biết lỗi, ai ngờ cô ấy đòi ly hôn. Tôi bất ngờ với quyết định này của vợ, bởi chính tôi là người đã xuống nước trước cơ mà. Hỏi vợ rằng tôi đã làm gì sai. Cô ấy nói tôi không làm gì sai mà bởi vì cô ấy đã yêu cậu thanh niên kia. Cậu ta mới ra trường và làm cùng công ty vợ. Vợ tôi còn nói cậu ấy vẫn yêu vợ dù biết vợ tôi đã có gia đình. Thậm chí, vợ tôi còn thú nhận thường xuyên chu cấp tiền cho cậu ta để trang trải cuộc sống khi cậu ta mới ra trường. Tôi không ngờ tôi vất vả kiếm tiền để rồi vợ lại lén lút mang cho trai trẻ.

Tôi đã sai một ly đi một dặm. Tôi nghĩ rằng kiếm nhiều tiền vợ sẽ vui, sẽ yêu thương mình nhưng không ngờ, để vợ tôi cô đơn đã khiến cô ấy tìm niềm vui bên người khác. Giá như tôi không quá đam mê công việc mà dành nhiều thời gian bên vợ hơn thì có lẽ cuộc hôn nhân của tôi không rơi vào ngõ cụt như thế này. Vẫn yêu vợ nhưng vợ tôi quyết tâm đòi ly hôn bằng được khiến tôi giờ đây không biết phải làm thế nào.

Theo: ngaynay.vn 


GS Nguyễn Lân Dũng: Thắng vợ thì vẻ vang gì?

Standard
Nhắc đến Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng người ta nghĩ ngay đến một con người tài năng, đức độ, một lối sống dung dị và một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Điều ít ai biết rằng người bạn đời của ông cũng là một nhà khoa học, một thầy thuốc nhân dân được nhiều người kính trọng và yêu mến – bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái của nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Câu chuyện tình của hai ông bà được coi là "Cổ tích tình yêu của các nhà khoa học"

Chuyện tình giản dị của hai nhà khoa học “quên yêu”

Được biết cả G.S Nguyễn Lân Dũng và vợ PGS.Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu là hai con người mê khoa học “quên yêu” điều này có đúng không?
Tôi quen vợ tôi khi tôi đã 32 tuổi, vợ tôi kém tôi 4 tuổi. Khi đó cả hai chúng tôi đều say mê khoa học và nghiên cứu, nên dành toàn bộ thời gian của mình ở những phòng thí nghiệm, bệnh viện. Ở thời bấy giờ tầm tuổi của tôi và vợ tôi mà chưa lập gia đình là rất muộn. Thậm chí nhiều người bằng tuổi vợ tôi, phụ nữ đã có mấy con. Chính vì vậy nhiều bạn bè tôi ngày ấy vẫn hay đùa với vợ chồng tôi là mải mê nghiên cứu khoa học nên “quên yêu”.
Ông có thể chia sẻ với bạn đọc mối lương duyên nào đã đưa hai ông bà đến với nhau không?
Năm 1970, khi nghiên cứu đề tài khoa học “Chống mủ xanh cho thương binh”, tôi thường xuyên ra vào Bệnh viện 108, nơi Hiếu công tác để hợp tác với các bác sĩ trong bệnh viện. Thấy bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu chưa có người yêu, lại vốn yêu quý Hiếu, nên một người đồng nghiệp của vợ tôi là bác sĩ Quang (Trưởng khoa Vi sinh vật) đã giới thiệu cho chúng tôi làm quen vì thấy cả hai có rất nhiều điểm chung: Nhiệt huyết, say mê công việc và luôn ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Thời đó có rất ít phim chiếu rạp, nhưng không hiểu bằng cách nào, vợ chồng anh Quang kiếm được 4 cái vé rồi rủ hai chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau đơn giản như thế.

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng


Yêu nhau khá muộn, lại bận rộn với công việc nghiên cứu khoa học, tình yêu của ông bà có đẹp và lãng mạn như những cặp đôi khác không?
Thời yêu nhau, vợ tôi ở trong tập thể quân đội, mỗi khi muốn ra cổng là phải xuất trình thẻ. Không muốn vì chuyện tình cảm mà vi phạm kỷ luật quân đội, nên nơi “hẹn hò” của chúng tôi thường chính là Khoa Truyền nhiễm, nơi Hiếu đang làm việc. Công việc của vợ tôi ở khoa khá bận nên ngày còn yêu nhau, không bao giờ tôi đòi hỏi vợ phải đi chơi hay phải gặp gỡ riêng tư. Ngày ngày, tôi vào Khoa Vi sinh làm việc, đến hết giờ làm việc lại sang Khoa Truyền nhiễm, ngồi nói chuyện với các anh chị em trong khoa. Thỉnh thoảng Bệnh viện 108 có phát động phong trào làm bích báo thi đua giữa các khoa, tôi thường là người vẽ đầu báo và trang trí cho bích báo của Khoa Truyền nhiễm. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi được gia đình hai bên ủng hộ. Tháng 5/1971, tôi đi theo đoàn bác sĩ vào đường 9 – Nam Lào để chữa bệnh cho bộ đội. Đến tháng 9/1971 thì chúng tôi cưới nhau.
Được biết không lâu sau khi cưới bà Nữ Hiếu đã xung phong vào chiến trường khi đang mang thai đứa con đầu lòng, đây đã trở thành một câu chuyện huyền thoại của gia đình ông, ông có thể chia sẻ thêm với độc giả được không?
Cưới nhau tháng 9 thì tháng 1 năm sau vợ tôi có lệnh điều động vào chiến trường, đó là nguyện vọng của Hiếu từ trước đó rất lâu. Nhưng đúng vào lúc đó thì vợ tôi có những dấu hiệu đầu tiên của việc thai nghén. Sợ ảnh hưởng đến công tác được giao chúng tôi bàn với gia đình sẽ đưa Hiếu ra khám ở một bệnh viện khác. Kết quả Hiếu có thai thật. Vợ tôi mang thai khi đã 30 tuổi nên cả gia đình ai cũng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho Hiếu vào chiến trường vì đó là nguyện vọng của vợ tôi. 
Suốt khoảng thời gian Hiếu vào chiến trường, tôi rất lo lắng, có lúc còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Thế nhưng may mắn, khi mang thai ở tháng thứ 7, Hiếu trở về an toàn. Đến giờ vợ tôi vẫn thường chia sẻ quyết định cho vợ vào chiến trường khi đó là quyết định can đảm nhất, vĩ đại nhất của tôi. Song cũng phải thú thật, kể cả khi vợ trở về tôi vẫn hết sức lo lắng bởi thời gian ở chiến trường, Hiếu thường xuyên lấy nước sinh hoạt ngoài suối và hái rau ngoài rừng. Mà ngày đó cả khu vực ấy đều bị Mỹ rải chất độc hóa học màu da cam. May rủi thế nào mà vợ tôi lại không bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, có lẽ là nhờ trời thương, nên cuối cùng hai đứa con của tôi ra đời đều lành lặn, khỏe mạnh.

Thắng vợ thì được cái gì?

Nhiều người bạn của vợ chồng giáo sư cho rằng cuộc sống của vợ chồng ông rất hạnh phúc, ít khi nghe thấy ông bà to tiếng, vậy ông có thể chia sẻ bí quyết hạnh phúc của mình không?
Mỗi khi xảy ra tranh luận với vợ, tôi thường tự hỏi “Thắng vợ thì được cái gì?”. Tôi nghĩ trong một gia đình người chồng biết nhường nhịn, người vợ biết điều thì mọi chuyện đều êm thấm. Sự nhường nhịn nhau chính là chìa khóa để giữ hạnh phúc. Tới nay, đã 42 năm trôi qua tôi vẫn tự hào mình chưa từng bao giờ nặng lời với vợ. Vợ tôi làm lãnh đạo ở một bệnh viện lớn, nhiều lúc căng thẳng ở bệnh viện về, Hiếu nói với tôi những điều chưa xác đáng lắm, nhưng tôi không cãi lại bao giờ. Sau đó Hiếu có nói với tôi là: "Sao hôm nọ bà nói sai mà ông không nói lại”. Tôi trả lời: "Đúng như vậy. Thắng vợ thì có vẻ vang gì?
Thế nhưng trong cuộc sống hiện nay không ít gia đình tan vỡ sau những cuộc tranh cãi không có hồi kết. Chính bản thân người trong cuộc cũng ý thức được điều này, song họ vẫn không tránh được nó, vì sao?
Theo tôi, những gia đình trẻ hay xảy ra mâu thuẫn vì ai cũng hiếu thắng, tranh phần thắng về mình. Trong cuộc sống không thiếu gì những lúc nóng nảy, buồn bực. Trong trường hợp đó mà lại hiếu thắng, gân cổ lên cãi nhau thì rất dễ đổ vỡ, những đổ vỡ nhỏ dẫn đến đổ vỡ lớn. Người chồng biết nhường nhịn, người vợ biết điều thì mọi chuyện đều êm thấm. Người chồng biết nhường vợ thì người vợ sẽ càng yêu thương và tôn trọng mình hơn. Tính hiếu thắng đối với xã hội là không hay, đối với gia đình lại càng không hay. Chỉ có sự nhường nhịn mới đem lại hòa khí trong gia đình.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Là người quan hệ rộng, lại uyên bác, trong xã hội không ít người thầm ngưỡng mộ ông, có khi nào trong cuộc sống ông xao lòng trước một bóng hình khác không?
Có thể nói sự gương mẫu của bố mẹ tôi đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cha tôi – cố Giáo sư Nguyễn Lân là một người hết sức mẫu mực và thương yêu vợ con. Tôi có thể khẳng định, trong mắt bố tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ là mẹ tôi. Cho đến giây phút cuối đời, cả đàn con – tám anh chị em chúng tôi đều không tìm thấy giây phút nào đó bố mình xa rời hình ảnh của mẹ. 
Hiểu được rằng sự chung thủy rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân gia đình, nên tôi luôn cố gắng học tập lối sống của cha, hết sức nghiêm túc trong các mối quan hệ để tránh bị hiểu nhầm. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ để xảy ra việc gì khiến vợ phải suy nghĩ, cho nên vợ tôi rất tin tưởng ở tôi. Ngược lại cũng thế, tôi cũng tin tưởng vợ tôi mặc dù Hiếu cũng quan hệ rất rộng, trên cương vị lãnh đạo một bệnh viện lớn như vậy. Tin tưởng nhau thì không xảy ra chuyện gì cả. Với các con tôi cũng cố gắng truyền đạt lại tinh thần đó. Yêu nhau bằng sự tin cậy lẫn nhau là giữ gìn hạnh phúc cho mình và cho con cái mình.
Trải qua 42 năm chung sống, hình ảnh bà Nữ Hiếu có thay đổi gì trong mắt ông không? Cuộc sống của vợ chồng ông giờ đây diễn ra như thế nào?

Vợ tôi rất thành công trong việc "giữ lửa" gia đình bằng sự khéo léo, giỏi giang. Mặc dù giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quân y 108, học hàm học vị cũng không thua kém chồng, nhưng Hiếu luôn hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Hiện nay chỉ có hai vợ chồng tôi ở trong căn nhà 4 tầng. Chúng tôi thường bỏ trống cả ba tầng trên bởi lý do sức khỏe. Tôi bị bệnh tim, Hiếu bị bệnh khớp, tất cả cuộc sống chỉ tập trung ở dưới tầng một căn nhà 30m2 nhưng vẫn thấy đủ. Chúng tôi vẫn ăn uống, đọc sách và trao đổi với nhau hàng ngày. Trải qua hơn 40 năm gắn bó với nhau, tôi nhận ra rằng tình yêu kỳ diệu giúp cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc và đưa con thuyền gia đình vượt qua mọi khó khăn, sóng gió.
Theo:  ngaynay.vn