Wednesday, June 5, 2013

'Tao bán 60 nghìn, mày có mua không thì bảo?'

Standard

Không thỏa thuận được giá cả trong chợ trời ở Hà Nội, tôi gửi lại món hàng, không mua. Thế là thật bất ngờ, bà vợ của chủ tiệm tru tréo lên... 

Được nghỉ hè, tôi về thăm nhà. Do đáp chuyến bay Kyoto - Hà Nội nên tôi quyết định ở lại Hà Nội chơi vài hôm xem như đi du lịch.

Vì muốn mua một ít phụ tùng cho chiếc xe đạp tập thể dục của mình, nên bạn tôi đã dẫn tôi đi đến khu chợ trời nổi tiếng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi đi một vòng 3, 4 cửa hàng thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi bán đồ mà mình cần. Chủ cửa hàng là một chú tầm 50 tuổi cùng vợ đón tiếp chúng tôi với lời chào mời ngọt xớt: “Em đến đây tìm hàng là đúng rồi. Ở đây cái gì cũng có”. Sau đó, vợ chồng chú dẫn tôi vào trong cửa hàng và họ lấy ra một bọc phụ tùng cũ cho tôi lựa chọn.

Xem qua một lượt, tôi chọn được món hàng mà mình ưng ý nhất. Tôi hỏi giá và được chủ cửa hàng bảo là 150 nghìn. Tôi nghe mà giật cả mình, bởi cũng món hàng y như vầy, khi xem ở shop, giá chỉ có 30-40 nghìn đồng thôi. Khi nghe tôi kêu đắt, chú bán hàng bảo rằng đây là hàng hiếm, giá như thế là bèo lắm rồi.

Không thỏa thuận được giá cả, tôi gửi lại món hàng, không mua. Thế là thật bất ngờ, bà vợ của chủ tiệm tru tréo lên: “Thế bây giờ mày muốn mua bao nhiêu? Tao bán 60 nghìn, mày có mua không thì bảo?”.

Trước những lời lẽ thiếu văn hóa như thế tôi chẳng thèm trả lời nữa mà bỏ đi thẳng ra xe, chỗ bạn tôi đang chờ. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn chửi oang oang, chát chúa kèm với những ngôn ngữ chợ búa thật khó nghe.

Xét về tuổi tác, tôi chỉ bằng tuổi con cháu của vợ chồng người bán hàng ấy. Với một món đồ không đáng bao nhiêu tiền mà họ lại có cách hành xử với người mua như thế thì thật chẳng hay ho chút nào.

Và như vậy thì xem ra câu châm ngôn “Khách hàng là thượng đế” đã trở nên quá xa vời trong văn hóa bán hàng của một số người ở Việt Nam. Không những thế, khi còn bên nước ngoài, nhiều người bạn của tôi sang Việt Nam du lịch về kể lại, họ không những bị "chặt chém" mà còn bị đối xử thiếu văn hóa, bất lịch sự. Khi nghe như vậy, tôi chỉ biết chống chế rằng không phải ai cũng thế, sau đó cười trừ và lảng đi nơi khác.

Câu chuyện tôi kể trên chỉ là một trong số ít những chuyện khó chịu mà tôi đã gặp phải trong những ngày ngắn sống tại Hà Nội. Và từ kinh nghiệm đó, tôi tự nhủ với mình, khi muốn mua đồ thì cứ đến siêu thị hoặc những cửa hàng lớn để mua. Thà đắt một chút mà đỡ phải chuốc phiền vào thân vì thái độ xem “thượng đế” chẳng ra gì của người bán hàng. 

 www.DauDuaTinhLuyen.com  Chuyên trang thông tin về Dừa  Dầu Dừa.  http://daudua.phattrien.net
www.NukevietCMS.comHệ thống quản trị website chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo mật tốt.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment