Friday, May 3, 2013

Vùng trời thương nhớ

Standard

Blog trẻ
Vùng trời thương nhớ
AT - Có lẽ em sẽ cười khi tôi khen đôi mắt em đẹp. Vì sao ư? Vì hiển nhiên là đôi mắt em đẹp, đẹp mê đắm trái tim bao ngày không thắp nắng. “Nhìn vào những khoảng lặng trong đôi mắt, anh hiểu được gì em?” - em tinh nghịch tra vấn tôi. Tôi thú nhận: “Anh chẳng biết nữa, anh thấy mặt trời trong đôi mắt em”. Em ngồi nũng nịu, chớp đôi hàng mi. Sao mà đáng yêu đến thế!
Minh họa: Thái Sinh
Lần nào ngồi góc quán quen, thấy em nhìn xa xăm, tôi biết em sinh ra cho bao tình yêu những nhớ thương. Bao lần yêu em, bao lần chia tay rồi chờ đợi, em khóc mà đôi mắt vẫn tinh khôi, vẫn sáng trong những hồn nhiên tuổi trẻ. Chớp mi, em hay bảo “em buồn”...
Đôi khi nhớ em từ một phương trời xa lạ. Nhớ em mắt ướt hay ngồi buồn một mình nơi nào đấy. Nhớ em trong mỗi buổi sớm mai dạo một vòng xe mà mắt nhắm nghiền chẳng mở to nổi, cười cười như con mèo yêu vẫn hay nằm cuộn tròn góc bếp. Nhớ em đấy mỗi lần chia xa, chẳng biết giấu nỗi buồn vào đâu em hồn nhiên bật khóc, không làm sao dỗ nổi. Thương em lắm! Em chớp mắt: “Thật không anh?”...
Có lần đọc bài thơ nào đó, nào mắt đen, mắt to tròn xoe lóng lánh, em cứ mở mắt ngồ ngộ mà nhìn vào gương: “Này anh, mắt em hình như... chẳng đẹp?”. Tôi cười, mắt thế này thì đẹp làm sao, chẳng đen, chẳng to mà cứ tròn xoe màu nâu, mi ngắn. Thế mà... “Ai bảo anh thương?”- em chớp hàng mi không cong, mắt nâu sao cứ ánh lên một niềm riêng không tả hết.
Đôi khi hỏi em giữa bao va vấp cuộc đời, liệu em có yêu anh như ngày đầu đã yêu? Em chẳng nói chẳng rằng, khép mắt, tựa vai. Cảm giác bình yên được trao cho em một điểm tựa tâm hồn. Cuộc sống đổi thay, nhiều chuyện buồn vui ắp đầy không kể hết, nhìn vào đôi mắt em thấy bao yêu dấu tỏ bày, nhìn vào đôi mắt em nhận ra bao yêu thương hờn giận...
Đâu cần phải nói, em hiểu được lòng tôi. Chẳng biết có ai nghĩ ra điều gì quý giá hơn là tấm lòng được trao bằng ánh mắt hay không? Tôi vẫn thích những lúc em cười bằng ánh mắt, lóng lánh tình yêu và những ước mơ. Ở nơi đó, trong đáy sâu những buồn vui, tôi biết em là em. Ở nơi đó, trong muôn vàn lo toan, tôi biết em vẫn dành khoảng lặng trong trái tim để nghĩ về tôi. Và vì vậy, đôi khi giữa ồn ã phố phường hay những khi lặng im nơi góc quán, những lúc sớm mai hay mỗi buổi chiều tà, bất chợt nhớ đến em mà lòng xôn xao cảm xúc. Biết nói làm sao, nhìn mông lung mây trắng, chợt mở ra cả một vùng trời thương nhớ trong đôi mắt người thương.
MẪU ĐƠN
Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.


www.NukevietCMS.com  Hệ thống quản trị website chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo mật tốt.

0 comments:

Post a Comment