Anh gặp chị trong một chuyến từ thiện ở vùng cao. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, anh đã cảm nhận được hình bóng chị thật gần gũi thân thương. Tiếp xúc và nói chuyện anh càng khẳng định linh cảm của mình là đúng. Kể từ hôm đó, anh dành nhiều thời gian trò chuyện với chị hơn, mỗi chuyến từ thiện, chương trình chị tham gia, anh đều cố gắng không bỏ lỡ. Cũng bởi anh muốn nhìn thấy chị mỗi ngày.
Rồi tình yêu chớm nở khi chị cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình là chân thành. Chẳng yêu nhau lâu, chẳng tìm hiểu mất nhiều thời gian như mọi người. Sau 6 tháng yêu nhau, anh chị đi đến quyết định kết hôn. Khi anh hỏi chị “Liệu em có ân hận vì quyết định của mình không?”, chị mỉm cười sà vào lòng anh. Chị khẽ đặt bàn tay lên trái tim anh “Thế này là em mãn nguyện lắm rồi, sao ân hận được”.
Sau mỗi giờ đi làm anh chỉ muốn chạy về thật nhanh để được ở bên chị (Ảnh minh họa).
Sau đám cưới là cuộc sống vô cùng hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Sau mỗi giờ đi làm anh chỉ muốn chạy về thật nhanh để được ở bên chị, còn chị cũng chẳng muốn đi đâu xa để có thời gian chăm chồng.
Thời gian trôi nhanh, năm này qua năm khác, anh chị vẫn mong có một đứa con để hạnh phúc thêm trọn vẹn, viên mãn. Nhưng rồi hết lần mừng hụt này, tới lần khác vẫn không thể toại nguyện. Có lúc anh nghi ngờ vợ, bao đêm anh tự hỏi “Liệu có bao giờ vợ mình đã từng…với ai đó để rồi nay hạnh phúc lỡ làng”, “Trước khi đến với mình liệu vợ đã từng yêu ai sâu đậm”,… Càng nghi ngờ, anh càng trở nên khó tính, cáu bẳn, thậm chí là thờ ơ với chị.
Đã nhiều lần chị âm thầm đi khám phụ khoa, nhưng kết quả vẫn bình thường. Bác sĩ cũng khuyên chị nên đưa cả chồng đi khám mới có kết quả chính xác được. Vì thế, sau nhiều lần ngọt nhạt, thủ thỉ, có lúc tự ái vì sĩ diện anh mới đồng ý đi khám cùng vợ. Và anh như chết lặng khi nghe kết luận của bác sĩ rằng anh chị không thể có con bởi nguyên nhân là tại anh, tại chất lượng tinh trùng của anh quá yếu.
Anh vô cùng chán nản, hụt hẫng. Có lúc anh thấy mình “bất lực”, anh xua đuổi chị ra khỏi cuộc đời anh, nhưng chị vẫn không từ bỏ. Chị kiên trì khuyên nhủ chồng đi tìm thầy giỏi chữa trị, thậm chí là vào tận Sài Gòn làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng vẫn không thể được, chất lượng tinh trùng của anh quá yếu, không ổn định.
Từ những lần chạy chữa không thành công, chị trở nên buồn rầu chán nản. Có lúc chị sà vào lòng anh khóc nức nở “Chẳng nhẽ không còn hi vọng hay sao anh ơi!”. Anh biết vợ buồn nên im lặng, anh đưa chị đi dạo để khuây khỏa, nhưng nào ngờ, đi tới đâu cũng gặp đám trẻ con chơi đùa, lòng chị lại thêm nặng trĩu.
Một ngày, một người bạn thân của anh đưa ra ý tưởng “Mày bí mật xin tin trùng ai đó khỏe mạnh như thế có phải là giữ được hạnh phúc gia đình không?”. Anh bỗng chột dạ, biết xin ai bây giờ, ai sẽ cho? Anh quay lại nhìn cậu bạn thân “Hay là cậu đi”. Cậu bạn bỗng dưng đỏ mặt “Thôi ông xin ai chưa có gia đình ý, có gia đình rồi nói làm gì. Vợ nó ghen cho”. Nói rồi cậu bạn thân hứa sẽ giới thiệu cho anh một người.
Sau 2 tuần, cậu ta dẫn tới một người bạn còn độc thân và giới thiệu với anh. Cậu bạn này cao to, đẹp trai không kém gì mấy nam tài tử điện ảnh. Anh ta cũng trạc tuổi anh, nhưng chưa vợ con hiện đang làm giám đốc một công ty điện tử có tiếng. Hai bên đã thỏa thuận chỉ giúp đỡ nhau, và không liên lạc gì sau ngày hôm ấy nữa. Anh nghe vậy, vô cùng yên tâm, bởi người lạ sẽ an toàn hơn, anh ta lại ở xa nên không có hệ lụy sau này.
Trong giây phút đón đứa con từ tay người hộ lý, anh tự hứa suốt đời yêu thương chăm bẵm đứa trẻ như con ruột của anh, và anh thề mọi bí mậtsẽ giữ kín (Ảnh minh họa).
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sau đó một thời gian vợ anh mang bầu thật. Đếm từng ngày, từng tháng cũng tới ngày đứa con thân yêu chào đời. Chị đã vui tới mức khóc cạn nước mắt, còn anh cũng xúc động ôm nựng con như con ruột của mình. Trong giây phút đón đứa con từ tay người hộ lý, anh tự hứa suốt đời yêu thương chăm bẵm đứa trẻ như con ruột của anh, và anh thề mọi bí mật sẽ giữ kín.
Nhưng rồi, bản năng làm cha của người cho tinh trùng được đánh thức khi anh ta “khao khát” một lần nhìn thấy hình đứa con của mình. Anh ta hết gọi điện cầu xin, rồi nhắn tin xin ảnh từ anh. Bị động, anh không còn cách nào khác là gửi ảnh cho anh ta. Được thể, hết 1 tháng, 2 tháng,… anh ta cứ nhắn tin xin anh nhìn thấy con cho đỡ nhớ. Và một ngày chị đã đọc được cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông ấy.
Chị chết lặng đi, chị khao khát có một đứa con, nhưng phải là con của anh chị, tình yêu của anh chị. Nhưng sao anh nhẫn tâm lừa dối chị như vậy? Chị nhìn đứa con vừa giận vừa thương anh, giờ chị biết làm thế nào đây?
Theo: http://tintucthuongnhat.com
0 comments:
Post a Comment